(tàng thư nghĩa là sách vở lưu trữ, ở đây để chỉ đám sách trong tàng thư
các Lam đại ca cứu được ra)
Trong lúc cộng tình Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần từng nói trước kia
hắn đúng là đã gặp qua Kim Quang Dao, ấn tượng rõ ràng khá tốt nhưng lại
nói "Một đời sỉ nhục" . Tính thời gian thì chỉ có thể khiến người ta liên
tưởng đến chuyện Lam Hi Thần mang tàng thư chạy trốn.
Năm đó Kỳ Sơn Ôn thị làm loạn, lòng người hoang mang, Lam Hi Thần
mang tàng thư chưa bị thiêu hủy liều mạng trốn đi, có lẽ trên đường gặp
nạn chịu ơn Kim Quang Dao. Cho nên Lam Hi Thần mới tín nhiệm thái độ
làm người của Kim Quang Dao như vậy, cả thanh tâm âm cũng có thể dạy
cho hắn.
Mà nếu quả thực như vậy, rất có thể vào lúc đó Kim Quang Dao đã từ
chỗ Lam Hi Thần đang luống cuống tay chân biết được ít chuyện. Lúc
quyết tâm diệt trừ Nhiếp Minh Quyết thì nhớ ra Lam gia cất giấu một đống
cấm-thư tà khúc kia, lại ỷ vào thân phận nghĩa đệ của Lam gia gia chủ ra
vào Tàng thư các mãi đến khi tìm được thứ hắn muốn.
Lam Hi Thần cầm trang giấy có đoạn tàn phổ trong tay nhìn chằm chằm
hồi lâu, nói: "Ngày mai ta đi kiểm tra, xem đoạn tàn phổ này có thực sự sẽ
ảnh hưởng đến tâm trí con người hay không."
Sự tình đã đến nước này, dường như đây là ván cược cuối cùng cho sự
tín nhiệm của hắn với Kim Quang Dao.
Lam Vong Cơ nói: "Anh hai."
Lam Hi Thần một tay bóp trán như đang kiềm chế điều gì, trầm giọng
nói: "...Vong Cơ, Kim Quang Dao ta biết cùng Kim Quang Dao các ngươi
biết, còn cả Kim Quang Dao trong mắt người đời, hoàn toàn là ba người
khác nhau. Đã nhiều năm như vậy trước mặt ta hắn vẫn luôn mang hình
tượng nhẫn nhục tâm hệ chúng sinh*, kính trên nhường dưới , cho tới bây