xao, Kim Quang Dao là tiên đốc, trên danh nghĩa lại là nghĩa đệ Xích
Phong Tôn, nhất định phải truy xét việc này đưa ra câu trả lời, khiến hắn
đâm lao theo lao cuối cùng lộ sơ hở. Không cần phải sợ hắn hạ độc thủ
nữa."
Lam Hi Thần mang vẻ mặt khó hiểu nói: "Ngụy công tử, ngươi không
cảm thấy chuyện Di Lăng lão tổ quay về nhân thế sẽ càng xôn xao hơn
sao?"
"..." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Quả thật quên mất. Di lăng lão tổ trong
truyền thuyết còn kinh khủng hơn so với Xích Phong Tôn không đầu ha!"
Lam Hi Thần nói: "Vân thâm bất tri xử chỉ có thể để các ngươi tạm thời
ẩn náu, không lâu sau vẫn sẽ có người đến kiểm tra. Các ngươi phải tự ra
ngoài, nghĩ biện pháp tìm được bằng chứng xác thực mang tính quyết
định."
Cũng tức là cái đầu.
Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: "Đã rõ." Hắn quay qua hỏi Lam Vong Cơ một
cách rất tự nhiên: "Khi nào thì đi?"
Hắn theo lệ thường nghĩ Lam Vong Cơ nhất định sẽ cùng hành động với
mình. Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nói: "Lập tức xuất
phát."
Lam Hi Thần nhìn hai con người tự nhiên như ruồi hoàn toàn không hỏi
ý kiến hắn này, lại bày ra vẻ mặt muốn nói mà lại thôi. Cuối cùng vẫn là
than thở: "... Bên kia, ta cũng sẽ để ý."
Hắn nói "Bên kia" dĩ nhiên là chỉ Kim Quang Dao bên kia.
Ra khỏi tàng thư các, Ngụy Vô Tiện nói: "Ca ca ngươi chịu đả kích lớn
thật."