Lam Vong Cơ nói: "Không được?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy. Chim trĩ thỏ rừng mèo nhà chim bay, thấy
ta đều xoay người bỏ chạy."
Lam Vong Cơ lắc đầu, ý tứ quá rõ ràng: Nhất định là Ngụy Vô Tiện
trước kia làm việc xấu mới không được chúng yêu mến.
Đường xuống núi, trên đường mòn Ngụy Vô Tiện bỗng nói: "Ái ôi, ta
đau bụng."
Lam Vong Cơ nói: "Nghỉ ngơi, thay thuốc."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không được. Phụ cận Vân thâm bất tri xử không an
toàn, dây dưa phút nào nguy hiểm phút đó. Ta ngồi xuống là được rồi."
Lam Vong Cơ nói: "Vậy ngươi ngồi đi."
Ngụy Vô Tiện vẻ mặt đau khổ nói: "Động tác lên lừa lớn quá, ta sợ đụng
đến vết thương."
Lam Vong Cơ dừng lại, xoay người nhìn hắn một lát rồi bỗng đưa tay,
tránh vùng quanh chỗ vết thương ra ôm lấy hông hắn, nhẹ nhàng bế hắn đặt
lên lưng Tiểu Bính Tử.
Hai người một cưỡi lừa, một đi ở lề đường. Ngụy Vô Tiện cưỡi lừa, cười
đến híp cả mắt. Lam Vong Cơ nói: "Sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không sao."
Như vừa làm được ít chuyện xấu, trong lòng hắn có chút khoái chí.
Tuy rằng rất nhiều chuyện thời thơ bé hắn đều không nhớ rõ, thế nhưng
có một hình ảnh trước sau mơ mơ hồ hồ in sâu trong trí não hắn.