Một đường mòn, một con lừa hoa be bé, ba người. Một người đàn ông áo
đen nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ áo trắng bế lên, đặt trên lưng lừa hoa
bé, rồi cao cao nâng một đứa bé nho nhỏ lên công kênh trên vai mình.
Hắn chính là đứa trẻ thấp bé không đến ngang đùi kia. Ngồi trên vai
người đàn ông áo đen kia, vụt cái trở nên cao rất cao, uy phong lẫm liệt, lúc
thì túm tóc người đàn ông, lúc thì xoa nắn mặt hắn, hai chân không ngừng
quẫy đạp, miệng ô a kêu loạn.
Người phụ nữ áo trắng kia lắc lư ngồi trên lưng lừa nhìn bọn họ, dường
như đang cười. Người đàn ông ấy lại trước sau im lặng không thích chuyện
trò, chỉ nâng đỡ hắn cho hắn ngồi cao hơn vững hơn, một tay dắt dây buộc
lừa. Ba người chen chúc trên đường mòn, chậm rãi đi về phía trước.
Đây là chút ký ức ít ỏi của hắn.
Là cha và mẹ hắn.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi cầm sợi dây dắt dắt
chút đi chứ."
Lam Vong Cơ nói: "Vì sao?"
Tiểu Bính Tử rất thông minh, cũng không phải là sẽ không theo phía sau
hắn. Ngụy Vô Tiện nói: "Thưởng một nụ cười, dắt chút đi."
Mặc dù vẫn chưa hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện tươi cười rực rỡ như
vậy, Lam Vong Cơ vẫn nghe lời kéo dây cương Tiểu Bính Tử lên cầm trong
tay.
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Ừ. Còn thiếu một đứa nhỏ."
(được được, thế cưng đẻ hay nó đẻ ối giời ơi coi như tôi chưa thấy nó nói
gì đâu nhé)