Anh chồng trẻ nói: "Hơn nữa, nếu như cái người bị hắn bắt nạt kia luôn
khóc nhè nói không muốn để ý nữa nhưng vẫn còn chơi đùa với hắn, có
nghĩa là, chứng tỏ nàng cũng..."
Cô vợ trẻ khẽ mắng: "Đừng nói nữa!"
Dừng một chút, nàng nói: "Hồi đó, ngươi luôn cướp gà con của ta, kéo
bím tóc ta, đưa sâu cho ta xem, không muốn gọi ta nghịch bùn dơ. Ta... lúc
đó ta từng thù ngươi muốn chết đi được."
Anh chồng trẻ nói: "Thế bây giờ thì?"
Cô vợ trẻ nói: "...Ghét ngươi."
Anh chồng nói: "Ngươi mới không ghét ta ấy. Ngươi ghét ta sao lại gả
cho ta?"
Ngụy Vô Tiện có tật giật mình*, cả mặt gần như đều vùi trong lồng ngực
Lam Vong Cơ.
(*nguyên gốc là trong lòng có quỷ, trong lòng Tiện nhà ta không những
có quỷ mà còn là sắc-quỷ)
Trộm liếc lên trên nhìn mặt Lam Vong Cơ một cái, quả nhiên vẫn còn cái
tác phong vân đạm phong khinh, chính chuyên mà nhìn chằm chằm nắng
chiều nơi chân trời.
Lúc này dường như đứa bé con anh chồng bế đã tỉnh, ọ ẹ mà làu bàu vài
câu, hai vợ chồng vội vã cùng chọc nó cười.
Chọc cười một hồi xong đứa bé lại ngủ, cô vợ trẻ nói: "Nhị ca ca, ta vừa
bảo ngươi, muốn ngươi dạy dỗ a Bảo cho thật tốt không chỉ vì như vậy, mà
cũng bởi vì gần đây không yên ổn, ngươi phải ngưng cho hắn đi chơi khắp
nơi, hàng ngày về sớm một chút."