Lam Hi Thần lập tức trợn tròn hai mắt.
Đệ đệ này của hắn, từ sau khi mẹ mất, tính tình dần dà càng ngày càng
trầm lắng hơn, ngoại trừ đi ra ngoài săn đêm, thì cả ngày đều tự nhốt mình
trong phòng đọc sách, tĩnh tọa, viết chữ, đánh đàn, tu luyện. Không thích
trò chuyện với ai, cũng chỉ thỉnh thoảng mới nói với hắn vài câu. Thế
nhưng, lời như vậy, bật thốt lên từ trong miệng y, lại là lần đầu tiên.
Lam Hi Thần: "Giấu đi?" Tại sao lại muốn giấu? Chẳng lẽ là người đó
mang tội gì?
Lam Vong Cơ nhíu mày, dường như cũng không ý thức được mình mới
vừa nói cái gì, suy tư hồi lâu, rồi nói với Lam Hi Thần: "Hắn không muốn."
Lam Hi Thần: "Ừm..."
Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Vong Cơ thế này là đang xin mình giúp đỡ?"
Đúng lúc ấy, tiếng nói của Kim Quang Dao truyền đến: "Vị công tử này,
ngươi đi nhầm à."
Giọng của một thanh niên khác nói: "Thất lễ. Ta là..."
Vừa nghe giọng nói này, Lam Hi Thần lẫn Lam Vong Cơ không hẹn mà
cùng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cạnh bức phù điêu phía trước mặt, một nam
tử trẻ tuổi mang áo trắng đứng đối diện Kim Quang Dao. Nam tử này thấy
hai người bọn họ, mặt mày thoáng trắng bệch, miệng báo tên cũng mở
không ra. Kim Quang Dao lại tiếp lời: "Ta biết. Tô Mẫn Thiện, Mạt Lăng
Tô thị - Tô Thiệp Tô công tử, đúng không."
Tô Thiệp hơi ngẩn ra: "Ngươi còn nhớ ta?"
Từ khi chuyện Đồ Lục Huyền Vũ trôi qua, Tô Thiệp ở Cô Tô Lam thị đã
không còn ngóc đầu lên nổi. Bị người ta chứng kiến một màn như vậy,