Thấy gã cố tình dây dưa, giữa chân mày Ngụy Vô Tiện chợt hiện một vệt
đen, híp mắt, khóe miệng cong lên, nói: "Được, vậy thì ta nói thẳng ngay
tại đây vậy. Xin hỏi Kim công tử, ngươi có biết người tên Ôn Ninh hay
không?"
Nghe cái tên này, Kim Tử Huân nói: "Ôn Ninh? Đúng là có một con chó
Ôn như thế."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì tốt. Xin Kim công tử giao hắn và sáu gã thuộc
hạ của hắn ra đây."
"Giao ra đây?"
Ngụy Vô Tiện: "Đúng. Khoảng thời gian lúc ngươi săn đêm ở khu vực
Cam Tuyền, con mồi chạy trốn tới nơi tụ tập của tàn quân Kỳ Sơn Ôn thị,
ngươi bảo mấy tên tu sĩ Ôn gia tuần tra ở đấy vác Triệu Âm kỳ làm mồi
nhử cho ngươi. Sau khi bị cự tuyệt, ngươi đã hành hung những tu sĩ này
một trận, cưỡng ép cắm cờ. Sau đó mấy người này lại chẳng rõ tung tích.
Ngoài hỏi ngươi ra, Ngụy mỗ thật sự không biết nên hỏi ai nữa."
Sau trận Xạ Nhật, Kỳ Sơn Ôn thị bị diệt, địa bàn chúng bành trướng
khắp nơi trước đó cũng bị những gia tộc khác phân chia. Một vùng Cam
Tuyền được phân vào dưới cờ Lan Lăng Kim thị. Về phần tàn quân Ôn gia,
tất cả đều bị xua đuổi đến một góc nhỏ trong Kỳ sơn, chẳng bằng một phần
ngàn địa bàn chiếm đoạt trước kia, chỗ ở xoàng xĩnh, kéo dài hơi tàn.
Kim Tử Huân chỉ cảm thấy không thể nói lý: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có ý
gì? Tìm ta đòi người, không phải ngươi muốn ra mặt cho Ôn cẩu đâu nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ: "Ngươi quản ta xuất đầu hay chặt đầu làm
gì? - giao ra đây là được rồi!"
*xuất đầu = ra mặt, để ra mặt chỗ này thì có vẻ khớp nên biên cho vần
với chặt.......