Một câu cuối cùng, nụ cười trên mặt hắn phút chốc không thấy đâu nữa,
giọng điệu cũng thình lình chuyển sang âm u lạnh lẽo, rõ ràng đã mất kiên
nhẫn. Rất nhiều người trong sảnh tiệc không dằn nổi mà rùng mình ớn lạnh,
Kim Tử Huân cũng tê dại cả đầu.
Ấy thế mà, gã từ đầu tới cuối vẫn không biết nông sâu, chốc lát sau cơn
giận đã cuồn cuộn dâng trào. Đúng lúc này, Kim Quang Thiện ngồi trên
ghế đầu nói: "Ngụy công tử, ta nói một câu công bằng. Ngươi xông vào lúc
Lan Lăng Kim thị ta mở tiệc riêng, thật sự không ổn."
Mấy ngày trước trên Hoa yến ở Kim Lân đài, Ngụy Vô Tiện với Kim Tử
Hiên xảy ra tranh cãi, tan rã trong không vui, tự ý bỏ đi, nếu nói Kim
Quang Thiện không để tâm, đó là không thể nào. Đấy cũng là tại sao ban
nãy ông ta vẫn cười ha ha nhìn Kim Tử Huân vô lễ đủ kiểu dưới sảnh tiệc.
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Kim tông chủ, ta vốn cũng không có ý quấy
nhiễu tiệc riêng quý tộc, thế nhưng, mấy người mà vị Kim công tử này
mang đi đến nay vẫn không rõ sống chết nơi nào, trễ một bước có khi
chẳng kịp cứu vãn. Một người trong đó có ơn cứu mạng ta, ta tuyệt không
thể khoanh tay đứng nhìn, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa."
Kim Quang Thiện nói: "Thế nhưng, kể tới, chúng ta cũng có rất nhiều
chuyện chưa tính toán rõ ràng, không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải
giải quyết ngay bây giờ."
Ngụy Vô Tiện nhếch mày: "Tính toán rõ ràng cái gì?"
Kim Quang Thiện: "Ngụy công tử, chắc ngươi không quên đâu nhỉ,
trong trận Xạ Nhật, ngươi đã từng sử dụng một thứ."
Ngụy Vô Tiện vén vạt áo, đường hoàng ngồi xuống vị trí bên cạnh Lam
Vong Cơ.
Hắn nói: "Ô, ngươi nói Âm Hổ phù ấy à. Sao?"