chớ nghĩ tới việc cưỡi lên đầu nhà bọn ta, ai ngờ Ngụy Vô Tiện này lại nói
năng chẳng biết lấp lửng gì, dù ông ta đã sớm có ý định âm thầm thế chỗ
Ôn thị, nhưng đó giờ không ai dám nói rõ ràng sáng rỡ như thế này, lại còn
giễu cợt nữa chứ.
Một gã khách khanh đứng bên phải ông ta quát lên: "Ngụy Vô Tiện!
Ngươi nói cái gì thế hả!"
Ngụy Vô Tiện cao giọng: "Ta nói sai à? Bức người sống làm mồi nhử,
hơi không thuận theo thì liền chèn ép bằng mọi cách. Hành động này việc
làm này, lời nói này giọng điệu này, có gì khác Ôn thị trước đó?"
Một gã khách khanh khác đứng dậy: "Đương nhiên có khác. Ngụy công
tử, hành động và việc làm tồi tệ của Ôn thị trước đây, chúng ta ăn miếng trả
miếng, để bọn chúng nếm trải kết cục thảm hại do chính chúng gieo nên, có
gì mà không được?"
Ngụy Vô Tiện cũng đứng dậy, nói: "Ăn miếng trả miếng, cũng có thể trả
lên người Ôn Nhược Hàn nhất mạch - dòng chính của Kỳ Sơn Ôn thị và vô
số nhân mạng gia thần tài tướng dưới tay gã, bắt giam những phần nhánh
Ôn thị tàn phế không hề tham chiến kia làm gì?"
Tên khách khanh ban đầu cười khẩy: "Năm đó Ôn thị tàn sát giết người
của chúng ta, cũng đâu có bận tâm tới dòng chính hay dòng phụ, có tội hay
không tội! Ôn cẩu làm nhiều việc ác, rơi vào kết quả như thế cũng đáng tội
bọn chúng!"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "À. Ôn cẩu làm nhiều việc ác, nên tất cả ai họ
Ôn cũng đều có thể giết? Không sai, có không ít kẻ phản tộc từ bên Kỳ sơn
sang đây đầu hàng hiện giờ đúng là đang như cá gặp nước đấy. Chẳng phải
có vài vị đang ngồi đây, chính là gia chủ gia tộc phụ thuộc Ôn thị ban đầu
hay sao?"