Mấy tên gia chủ kia thấy bị hắn nhận ra, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi. Ai
ngờ, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nếu chỉ cần là họ Ôn thì đều có thể mặc người
tùy ý trút giận, bất luận có tội hay không, như vậy phải chăng bây giờ ta
giết sạch bọn chúng cũng được?"
Lời còn chưa dứt, hắn đặt một tay đè lên Trần Tình bên hông.
Động tác này đánh thức người trong cả sảnh tiệc, dường như nhoáng cái
đã trở lại chiến trường tối tăm không mặt trời, núi xác biển máu chất chồng
kia!
Tất cả đột nhiên đứng dậy. Lam Vong Cơ trầm giọng: "Ngụy Anh!"
Khắp mọi nơi đều có người kinh hãi kêu lên: "Ngụy Vô Tiện, ngươi
đừng xằng bậy!"
Kim Quang Dao hòa nhã nói: "Ngụy công tử, ngươi tuyệt đối đừng làm
ẩu. Buông Trần Tình xuống. Mọi chuyện hoà thuận bàn bạc."
Kim Quang Thiện cũng đứng dậy, kinh hãi tức giận e ngại và oán hận lẫn
lộn: "Giang... Giang tông chủ không ở nơi này, ngươi liền không kiêng nể
gì như thế!"
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói: "Ngươi tưởng hắn có ở đây, thì ta sẽ kiêng
nể hay sao? Nếu ta muốn giết người, ai có thể ngăn, kẻ nào dám cảm?!"
Lam Vong Cơ gằn từng chữ: "Ngụy Anh, để Trần Tình xuống."
Ngụy Vô Tiện nhìn y, trong đôi mắt nhạt như ngọc lưu ly kia, hắn trông
thấy ảnh ngược gần như là dữ tợn của mình.
Hắn chợt quay đầu, quát lên: "Kim Tử Huân!"
Kim Quang Thiện cuống quít: "Tử Huân!"