Ngụy Vô Tiện nói: "Bớt nói nhảm đi, chắc hẳn chư vị cũng biết, bản
nhân kiên nhẫn có hạn. Người ở đâu? Phí phạm thời gian với ngươi lâu như
vậy rồi, ta chỉ cho ngươi ba tiếng đếm. Ba! Hai!"
Nhìn vẻ mặt của Kim Quang Thiện, Kim Tử Huân cắn răng nói: "... Ở
Cùng Kỳ đạo! Đang ở Cùng Kỳ đạo!"
Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Ngươi nói sớm không được hay sao."
Dứt lời, lập tức quay lưng bỏ đi.
Chỉ để lại người trong sảnh, tám chín phần mười* đã kinh hãi túa một
thân mồ hôi lạnh. Kim Quang Thiện ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu sau,
chợt giận dữ, đá ngã chiếc án nhỏ trước người, chén vàng đĩa bạc đầy án
lăn lông lốc xuống bậc thềm.
*Tác giả ghi [
十*/ thập chi*] không rõ nghĩa, tui tự bổ não chắc là 十之
八九 (8, 9 phần mười) nên auto biên luôn =))))
Ông ta phất áo bỏ đi. Kim Tử Huân sâu sắc cảm thấy ban nãy mình sợ
hãi mở miệng, bẽ mặt, cũng rời khỏi theo.
Cục diện rối rắm còn lại, đương nhiên là do một mình Kim Quang Dao
bận rộn lo liệu, sứt đầu mẻ trán.
Lam Vong Cơ cúi đầu, Tị Trần cầm trong tay từ từ thu vào.
Kim Quang Dao giậm chân nói: "Ài, này, này, Nguỵ công tử này, thiệt là
quá xúc động rồi. Sao hắn lại có thể mắng chửi như vậy ngay trước mặt
nhiều nhà thế chứ?"
Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt: "Chẳng phải hắn mắng đúng hay sao."
Kim Quang Dao khẽ giật mình khó nhận ra, lập tức cười nói: "Ha ha.
Đúng. Là đúng. Nhưng cũng bởi vì đúng, nên mới không thể mắng ngay