(* trần tình, ý chỉ tình cũ, ở đây tức là cảm xúc khi còn sống)
Sau khi nghe xong, trong Điểm Kim các một mảnh lặng im.
Hồi lâu, Giang Trừng mới nói: "Chuyện này quả thực làm quá vô lý, ta
thay mặt hắn nhận lỗi với Kim tông chủ. Nếu có cách gì sửa chữa, thỉnh cứ
mở miệng, ta nhất định tận lực bồi thường."
Kim Quang Thiện muốn lại hoàn toàn không phải là nhận lỗi và bồi
thường của hắn, nói: "Giang tông chủ, trước đây nể mặt mũi ngươi, Lan
Lăng kim thị ta vốn tuyệt sẽ không nhiều lời câu nào, chẳng qua là mấy
môn sinh và tu sĩ cấp dưới mà thôi, giết thì giết. Nhưng mấy đốc công và tu
sĩ cấp thấp này cũng không phải đều là người Kim gia, còn có mấy người
nhà khác. Việc này..."
Chân mày Giang Trừng nhíu chặt, day day mạch máu giật giật không
ngừng chỗ huyệt Thái Dương, im lặng hít một hơi, nói: "... Ta nhận lỗi với
các vị tông chủ. Chư vị có chỗ không biết, Ngụy Vô Tiện phải cứu tên tu sĩ
họ Ôn kia, trong Xạ Nhật Chi Chinh từng có ơn với hai người chúng ta. Bởi
vậy..."
Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng thốt: "Có ơn? Giang tông chủ chẳng lẽ đã
quên hung thủ vụ huyết án diệt tộc Vân Mộng Giang thị là ai? Cho dù là có
ơn, cũng đã sớm huề* đi."
(*gốc là triệt tiêu, ý anh Niếp là tiểu Ninh lấy ơn kia đền bù việc diệt tộc
Giang thị là huề. Hóa ra anh không chỉ thô lậu à nhầm chính trực mà đầu óc
còn đơn giản à nhầm một đường thẳng hơn cả đường cò bay.)
Mấy năm nay Giang Trừng mỗi ngày đều kiên trì bận bịu đến đêm
khuya, hôm nay vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi sớm, đã bị cái tin như sấm
này nổ đi suốt đêm đến Kim Lân đài, vốn phía dưới mệt mỏi rã rời là đè
nén ba phần bực tức, hơn nữa tính hắn trời sinh không chịu thua kém, trước
mặt mọi người bị ép cúi đầu nhận lỗi với người khác đã cáu kỉnh, nghe