Nhiếp Minh Quyết nhắc lại hung án diệt tộc, trong lòng tự nhiên nảy sinh
tia thù hận.
Hận ý này không chỉ không phân biệt nhằm vào tất cả mọi người tham
dự, mà còn nhằm vào Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần nói: "Chuyện cũng không thể nói như vậy, một chi tàn
quân của Ôn Nhu, Ôn Ninh, ta kiểm chứng qua đúng là cũng chưa từng
tham dự Xạ Nhật Chi Chinh, không có hung án liên quan đến bọn họ."
Nhiếp Minh Quyết quay qua hắn, vẻ mặt thoáng hòa hoãn, vẫn như cũ
giữ vững lập trường không đồng tình: "Nhị đệ nói thế ta không đồng ý. Một
phần tử thân vì gia tộc, đương nhiên cùng chung vinh nhục, cùng chung
hoạn nạn với gia tộc. Ôn thị làm ác, hậu quả đương nhiên toàn tộc Ôn thị
phải tới gánh chịu. Nếu chỉ là khi gia tộc hưng thịnh thì hưởng thụ ưu đãi,
gia tộc bị diệt lại không chịu gánh quả đắng, không chịu nổi trách nhiệm,
trả đại giới, thế thì coi là cái gì?"
Một gã gia chủ nói: "Giang tông chủ, lời ngài nói đây coi như không
đúng. Chẳng lẽ ngài đã quên năm đó Ôn thị đối đãi với những gia tộc khác
thế nào sao? Còn nói ân nghĩa gì với bọn họ, vì cái ân nghĩa đó còn đánh
giết người phe ta!"
Vừa nhắc tới sự tàn bạo của Kỳ Sơn Ôn thị năm đó, mọi người liền dạt
dào tinh thần quần chúng, ầm ĩ tuôn trào. Kim Quang Thiện vốn muốn phát
biểu thấy vậy buồn hiu, Kim Quang Dao nhìn vẻ mặt ấy, vội vàng cất
giọng: "Chư vị xin hãy an tâm một chút chớ nóng vội. Việc cần thảo luận
hôm nay trọng điểm không ở chỗ đó." Vừa nói vừa bảo đám gia bộc đưa
hoa quả xắt miếng ướp lạnh lên, di dời lực chú ý, Điểm Kim các lúc này
mới dần dần lắng đi âm thanh.
Kim Quang Thiện thừa cơ nói: "Giang tông chủ, vốn đây là việc nhà
ngươi, ta không nhúng tay được, nhưng sự tình cho tới bây giờ liên quan tới