Cũng may hắn không xấu hổ được bao lâu, Kim Quang Dao liền lập tức
đến cứu cánh cho hắn, kinh ngạc nói: "Có thật không? Té ra là nói vậy? Ai,
ngày đó Ngụy công tử hùng hổ xông lên Kim Lân đài, nói nói nhiều lắm,
câu trước so với câu sau long trời lở đất, ta cũng không quá để tâm nhớ kỹ,
Hàm Quang Quân lại có thể nhớ được rõ ràng như vậy. Có điều, ý tứ hai
câu này cũng không khác lắm đâu."
(*kiệm lời như thể lời nói là vàng ngọc)
Trí nhớ của hắn so với Lam Vong Cơ chỉ có không kém nổi, lại cố tình
giả bộ hồ đồ, Nhiếp Minh Quyết không thích hành vi kiểu đó, khẽ nhíu
mày. Kim Quang Thiện lại theo thang leo xuống, nói: "Không sai, ý tứ
đúng là không khác lắm, dù sao cũng chính là không để Giang tông chủ vào
mắt."
Một tên gia chủ nói: "Kỳ thực ta đã muốn nói sớm. Ngụy Vô Tiện kia
mặc dù có chút công lao trong Xạ Nhật Chi Chinh, nhưng nói năng không
lọt tai. Hắn dù sao cũng là con của gia bộc. Con của gia bộc sao có thể
phách lối như vậy?"
Hắn nói đến "con của người làm", tự nhiên có người liên tưởng đến trên
công đường còn "con của kỹ nữ" đang đứng, không khỏi dòm ngó một
phen. Kim Quang hiển nhiên chú ý tới nhiều ánh mắt đều không thiện chí,
vẫn nguyên nụ cười hoàn mỹ, không héo đi chút nào. Mọi người đều bắt
đầu xuôi theo dòng biểu thị bất mãn:
"Kim tông chủ bảo Ngụy Anh dâng lên âm hổ phù, vốn cũng là có ý tốt,
sợ hắn không khống chế được gây thành đại họa. Hắn lại dùng lòng dạ tiểu
nhân phỏng đoán, cho rằng có ai ham muốn pháp bảo của hắn sao? Muốn
nói pháp bảo, nhà ai lại không có vài món bảo vật trấn gia."
"Nếu ngược lại chỉ là người cuồng vọng tự đại, không biết tôn kính thì
cũng thôi, thế nhưng lần này hắn vì mấy con Ôn cẩu lạm giết tu sĩ bên