chúng ta đây, này là muốn khiêu chiến ai hả?"
"Ta đã nói từ lâu là hắn tu quỷ đạo sẽ tu ra vấn đề đi? Xem xem, sát tính
đã bắt đầu bộ lộ."
"Cũng đâu phải lạm sát chứ... Hình như là chỉ giết đám đốc công ngược
đãi và đánh đập Ôn Ninh."
Lam Vong Cơ vốn như đã tiến vào cõi thiền trống rỗng không nghe
không thấy, nghe tiếng khẽ động, nâng mắt nhìn lên.
Cất tiếng là một thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đứng hầu bên
người một vị gia chủ, vừa dè dặt nói câu này ra lập tức bị đám tu sĩ xung
quanh kéo bầy công kích: "Ý ngươi là gì đây? Chẳng lẽ còn muốn nói
người phe ta bị giết là hợp lý? Còn muốn khen ngợi đây là cử chỉ nhân
nghĩa?"
Thiếu nữ kia nói càng cẩn thận: "Không... Ta không hề nói thế, mấy vị
không cần kích động như vậy. Chỉ là ta thấy cái từ 'lạm sát' này không thỏa
đáng cho lắm."
Một tên khác nước miếng văng tung tóe nói: "Có gì không thỏa đáng?
Ngụy Vô Tiện sau Xạ Nhật Chi Chinh liền quen thói lạm sát, ngươi có thể
không thừa nhận sao?"
Cô gái kia gắng sức giải thích: "Xạ Nhật Chi [Tranh]* là chiến trường,
trên chiến trường chẳng lẽ không phải ai ai cũng tính là lạm sát hay sao?
Hơn nữa bây giờ chúng ta thảo luận là chuyện khác, ta thực sự thấy không
liên quan. Suy cho cùng chuyện xảy ra có nguyên nhân, nếu như mấy tên
đốc công quả thực sát hại đám Ôn Ninh, việc này không gọi là lạm sát, gọi
là báo thù, thế thôi."
Một người mạnh miệng nói: "Nhưng không ai biết mấy tên đốc công có
phải giết Ôn Ninh thật hay không, lại không có người tận mắt chứng kiến."