Nàng lột mạnh áo bào mang gia văn trên người ra, quẳng lên trên bàn.
Trái lại người khác lại bị cử chỉ này của nàng làm thoáng chấn động. Hành
động này đại biểu cho việc "Rời khỏi gia tộc" .
Miên Miên không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài.
Hồi lâu sau, có người giễu cợt nói: "Đã dám cởi có bản lĩnh thì đừng có
mặc lại đấy nhé!"
Lưa thưa có người bắt đầu phụ họa: "Đàn bà chính là đàn bà, nói mấy
câu đã chịu không nổi, mấy ngày nữa dám chắc sẽ tự quay về."
"Chắc chắn luôn. Dù sao vất vả lắm mới từ con gái tôi tớ chuyển thành
môn sinh, hì hì..."
Lam Vong Cơ mặc kệ những thanh âm này quần ma loạn vũ sau lưng,
cũng đứng lên, đi ra ngoài. Lam Hi Thần nghe bọn hắn càng nói càng có xu
hướng quá quắt, hòa nhã nói: "Chư vị, người đã đi rồi, im tiếng đi."
Trạch Vu Quân lên tiếng, người khác tự nhiên phải nể mặt, trong Điểm
Kim các lại bắt đầu đông một câu tây một câu, bắt đầu lên án mạnh mẽ Ôn
cẩu và Ngụy Vô Tiện, một mảnh nghiến răng nghiến lợi, vơ đũa cả nắm,
căm thù cuồng nhiệt khuấy động trong không trung không cho phép bất kỳ
lời phản bác nào.
Sẵn bầu không khí này, Kim Quang Thiện tiếp tục hướng Giang Trừng
nói: "Ta thấy lần này hắn đi Loạn Táng Cương chỉ sợ là đã có âm mưu từ
lâu thôi, dù sao với khả năng của hắn, tự lập môn hộ cũng không phải việc
khó gì. Nhân cơ hội này tách khỏi Giang thị, tưởng rằng bên ngoài trời cao
biển rộng mặc cánh chim bay. Ngươi trăm cay nghìn đắng trùng kiến Vân
Mộng Giang thị, trên người hắn mấy chỗ gây tranh cãi vốn đã nhiều, còn
không biết thu liễm, khiến ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy, căn bản
cũng không có nghĩ tới ngươi."