Giang Trừng cố gắng trấn định nói: "Ngụy Vô Tiện này cuồng vọng đã
quen, ngay cả cha ta cũng không có cách kìm kẹp hắn."
Kim Quang Thiện ha hả cười mấy tiếng, nói: "Phong miên huynh thật
không có cách kìm kẹp hắn sao? Kia là Phong miên huynh thiên vị hắn."
Nghe hai chữ "thiên vị", khóe miệng Giang Trừng giật giật.
Kim Quang Thiện tiếp tục nói: "Giang tông chủ, ngươi không giống phụ
thân ngươi, Vân Mộng Giang thị ngày nay trùng kiến mới được mấy năm,
chính là thời điểm ngươi gây dựng tôn nghiêm. Hắn cũng không biết tránh
hiềm khích, để môn sinh mới của Giang gia thấy thì muốn làm gương ra
sao? Chẳng lẽ muốn mỗi người lấy hắn làm gương?"
Hắn một câu lại một câu từng bước ép sát, rèn sắt khi còn nóng. Giang
Trừng chậm rãi nói: "... Kim tông chủ không cần nói nữa. Ta sẽ đi Loạn
Táng Cương một chuyến, giải quyết chuyện này."
Sau khi buổi triệu tập kết thúc, các vị gia chủ đều thấy hôm nay thu được
quá chừng là đề tài chuyện phiếm, vừa nhanh chạy vừa hăng say bàn luận,
kích động lẫn phẫn nộ vẫn cứ không giảm.
Tam tôn họp lại. Lam Hi Thần nói: "Tam đệ, khổ cho ngươi rồi."
Kim Quang Dao cười nói: "Ta không khổ, khổ cái bàn của Giang tông
chủ thôi. Mấy chỗ bị hắn bóp tan nát lận, xem ra thực sự là giận đến dễ sợ."
Nhiếp Minh Quyết đi tới nói: "Dẻo miệng làm màu, đúng là khổ cực."
Nghe vậy, Lam Hi Thần cười mà không nói, Kim Quang Dao biết tỏng
Nhiếp Minh Quyết tóm được cơ hội sẽ dạy dỗ hắn chuyện đối nhân xử thế
cho thật tốt, rất chi là bất đắc dĩ, vội vã nói sang chuyện khác, nói: "Ai, nhị
ca, Vong Cơ đâu? Ta thấy lúc nãy hắn rời sân sớm."