chúng nó thờ ơ, nhưng nếu môn sinh sau lưng Giang Trừng sáp lại gần,
chúng nó liền phát ra tiếng gầm gừ khẽ cảnh cáo.
Xem ra Ngụy Vô Tiện đã ra chỉ thị. Hẳn là lúc này hắn đã chờ trên núi
lâu nay.
Giang Trừng lệnh cho môn sinh môn chờ dưới chân núi, một mình lên
đồi, xuyên qua khu rừng đen nghìn nghịt, đi một đoạn đường rất dài phía
trước mới vọng tới tiếng người.
Cạnh sơn đạo có mấy gốc cọc tròn trịa, một lớn như cái bàn, ba nhỏ như
ghế gụ. Một cô gái áo đỏ và Ngụy Vô Tiện ngồi trên hai trong số mấy gốc
cây đó, vài người đàn ông nhìn qua có vẻ thật thà ở trên mảnh ruộng bên
cạnh hì hục mà xới đất.
Ngụy Vô Tiện rung chân nói: "Khoai tây đi."
Cô gái kia giọng điệu kiên quyết nói: "Củ cải. Củ cải là giống tốt, không
dễ chết. Khoai tây khó chăm."
Ngụy Vô Tiện nói: "Củ cải khó ăn."
Giang Trừng hừ một tiếng, Ngụy Vô Tiện và Ôn Nhu lúc này mới
ngoảnh sang hắn, chẳng hề giật mình. Ngụy Vô Tiện đứng lên khỏi gốc cây
đi tới, chẳng nói chẳng rằng đi lên hướng trên núi, Giang Trừng cũng
không hỏi, cùng đi theo hắn.
Một người đàn ông khác đang bận rộn trước cái giá dựng thành từ vài
cây củi. Bọn họ đều hẳn phải là Ôn gia tu sĩ, nhưng sau khi bỏ đi áo bào
viêm dương liệt nhật, mặc vào áo quần vải mộc, cầm cây búa cái cưa trong
tay, trên vai khiêng bó rơm bó củi, leo lên leo xuống vội trong vội ngoài,
không khác nông dân thợ săn bình thường chút nào. Bọn họ thấy Giang
Trừng, từ y phục và bội kiếm nhìn ra đây là một vị đại tông chủ, dường như