(Trừng meo quá đẹp và sang trọng khiến vô tình hớp hồn cả trẻ nhỏ
lalala)
Thật ra còn là một đứa trẻ ngọc tuyết* khả ái, đáng tiếc Giang Trừng
người này không có chút tình thương nào, hắn nói với Ngụy Vô Tiện: "Trẻ
con ở đâu ra đây? Gỡ ra."
Ngụy Vô Tiện khom lưng một cái bế đứa trẻ kia lên, để nó ngồi trên
cánh tay mình, nói: "Gỡ ra cái gì. Sao có thể dùng cái từ này. A Uyển, sao
mà con cứ gặp người liền ôm chân? Đi! Cấm vừa nghịch bùn đã cắn móng
tay, con có biết đây là bùn gì không? Bỏ tay ra! Cũng đừng sờ mặt ta. Bà
ngoại đâu?"
Một cụ bà tóc trắng lơ thơ vội vàng chống một cây trượng gỗ xiêu xiêu
vẹo vẹo đi tới, thấy Giang Trừng cũng nhận ra đây là nhân vật lớn, vẻ mặt
có chút sợ hãi, dáng người lom khom lại càng lom khom. Ngụy Vô Tiện thả
đứa trẻ gọi là A Uyên kia xuống cạnh chân bà, nói: "Đi loanh quanh chơi
đi."
Bà cụ kia vội vàng dắt cháu ngoại rời đi, anh bạn nhỏ đi đến liêu xiêu,
vừa đi vẫn còn vừa ngoái đầu lại, Giang Trừng chế giễu nói: "Mấy gia chủ
kia còn tưởng ngươi lôi kéo nào tàn dư nghịch đảng đến chiếm núi làm vua,
dựng lên đại kỳ*, hóa ra là một đám lão nhược phu nhũ**, dưa méo táo
rạn***."
(*đại kỳ, lá cờ to, kiểu đ chếmới hoành tráng. ** người già yếu phụ nữ
và trẻ con. *** nguyên văn oai qua liệt tảo, dưa thì dưa méo mà táo thì táo
rạn chả có cái nào ra hồn)
Ngụy Vô Tiện cười cười tự giễu, Giang Trừng lại hỏi: "Ôn Ninh đâu?"
2