không sợ lạnh, không sợ đau đớn, không chết. Ta thấy nếu ngươi luyện
được ra thật thì khỏi ai phải làm người, cũng khỏi phải cầu tiên vấn đạo*,
đều cầu ngươi luyện bản thân thành hung thi là được."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sao mà thế được? Nói là đánh đâu thắng đó,
nhưng chẳng có bất kỳ ai vĩnh viễn không chết. Hung thi cũng sẽ lại chết
thôi..."
Còn chưa dứt lời, Giang Trừng đột nhiên rút Tam Độc ra, mũi kiếm
hướng giữa trán Ôn Ninh đâm tới.
Ngụy Vô Tiện phản ứng chớp nhoáng, vỗ một phát lên cánh tay hắn,
đánh trật đường kiếm, quát lên: "Ngươi làm gì vậy?!"
Câu này của hắn dội lại không ngớt giữa không trung trống trải trong
Phục Ma điện, ong ong vang vọng. Giang Trừng không thu kiếm, lạnh lùng
nói: "Làm gì? Ta mới phải hỏi ngươi làm cái gì. Ngụy Vô Tiện, dạo gần
đây ngươi oai quá nhỉ?!"
Từ trước khi Giang Trừng lên Loạn Táng Cương Ngụy Vô Tiện đã liệu
trước được, lần này hắn đến sẽ tuyệt đối không thật sự tâm bình khí hòa
buôn chuyện với mình.
Dọc đường đi lên, trong lòng hai người trước sau đều như cung đã lên
dây căng đét. Làm như không có chuyện gì xảy ra hàn huyên đến giờ, giả
bộ bình tĩnh kiềm chế lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc dây cung bạo
phát đứt phựt.
Ngụy Vô Tiện đã sớm biết hắn sẽ nói gì, nói: "Nếu không phải mấy
người Ôn Tình bị chèn ép đến hết cách, ngươi tưởng ta muốn ra oai như
vậy sao?"
Giang Trừng nói: "Bọn họ bị chèn ép đến hết cách? HIện giờ ta cũng bị
ngươi chèn ép đến hết cách luôn. Hôm trước trên Kim Lân đài một đống