lòng vẫn còn sợ hãi, đều ngừng công việc trên tay ngập ngừng nhìn qua,
cũng không dám thở mạnh.
Ngụy Vô Tiện xua tay, nói: "Làm tiếp đi."
Hắn vừa mở miệng, đám người kia liền yên tâm mà làm tiếp. Giang
Trừng nói: "Này là đang làm gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không nhìn ra à? Xây nhà."
Giang Trừng nói: "Xây nhà? Vừa nãy lúc đi lên mấy người đang xới đất
đấy là đang làm gì? Đừng nói với ta ngươi thực sự định cày cấy."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải ngươi nghe thấy rồi sao? Đúng là cấy
cày."
Giang Trừng nói: "Ngươi cấy cày ở đây trên một hòn núi thây? Mấy thứ
trồng ra ăn được hả? Ngươi thật đúng là định đóng quân lâu dài ở chỗ này?
Cái chỗ quỷ này người ở được sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta từng ở đây ba tháng."
Trầm mặc một hồi, Giang Trừng nói: "Không về Liên Hoa Ổ?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Di lăng với Vân Mộng gần như thế, lúc nào muốn về
thì len lén về chứ."
Giang Trừng giễu cợt nói: "Ngươi nghĩ cũng hay nhỉ."
Hắn còn muốn nói chuyện, tự dưng thấy trên đùi nằng nặng, cúi đầu nhìn
một cái, chẳng biết từ lúc nào, một đứa trẻ con hai ba tuổi đã lén lút xích lại
ôm chân hắn, đang ngẩng gương mặt tròn trịa, dùng đôi mắt đen tròn vo ra
sức mà nhìn hắn.