Ôn Uyển ngó ngó Ngụy Vô Tiện mấy hôm trước mới chôn nó xuống đất
như củ cải, lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ mới vừa mua cho nó một đống đồ
chơi, mông không di chuyển, trên mặt viết hai chữ rõ to: "KHÔNG
MUỐN."
Ngụy Vô Tiện: "Lại đây. Nhóc ngồi đó làm phiền người ta."
Lam Vong Cơ liền nói: "Không sao. Để nó ngồi."
Ôn Uyển vui vẻ, lại ôm lấy chân y. Lần này là bắp đùi. Ngụy Vô Tiện
cười nói: "Tham phú phụ bần, có tiền chính là cha. Lý nào lại vậy."
Đồ ăn với rượu được đưa lên rất nhanh, một bàn đỏ đỏ hồng hồng, chỉ có
một chén màu trắng, là canh ngọt Lam Vong Cơ gọi riêng cho Ôn Uyển.
Ngụy Vô Tiện gõ chén: "A Uyển, đừng chơi nữa, tới đây ăn. Người cha
mới của nhóc gọi món ngon cho nhóc này."
Ôn Uyển cúi đầu, cầm hai con bướm, u u a a, lát sau giả thành con bên
trái, hỏi "bạn có khoẻ không?", lát sau lại giả thành con bên phải đáp "tớ rất
khoẻ, còn bạn thì sao?", một mình đóng vai hai con bướm, chơi vui kinh
khủng, Ngụy Vô Tiện kêu mấy tiếng nó mới bưng chén lên, cầm một cái
thìa nhỏ ngồi cạnh Lam Vong Cơ, múc canh ngọt ăn.
Lúc trước Ôn Uyển bị giam giữ trong cấm địa ở Kỳ sơn, sau lại chuyển
tới Loạn Táng Cương, thức ăn hai nơi không thay đổi, nên với nó mà nói,
chén canh ngọt này đã coi như là món ngon mới lạ, ăn vài miếng xong
không ngưng nổi, nhưng vẫn còn biết bưng chén đưa cho Ngụy Vô Tiện,
như hiến vật quý: "... Tiện ca ca.... ca ca ăn."
Ngụy Vô Tiện mặt hưởng thụ: "Ừ, không tệ, còn biết hiếu kính ta." ( húp
mấy miếng rồi... >_>)
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Ăn không nói."