Ngụy Vô Tiện gần như muốn đập bàn: "Sư... Giang cô nương với Kim
Tử Hiên?"
Lam Vong Cơ gật đầu nhè nhẹ, Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện khi nào?
Khi nào làm lễ?!"
Lam Vong Cơ đáp: "Ngày làm lễ, vào tháng sau."
Ngụy Vô Tiện hơi run tay nâng chén rượu đến bên môi, lại không ý thức
được nó đã trống không. Trong lòng chợt thấy trống vắng, không biết là
giận, là sợ, là khó chịu hay là chẳng biết phải làm sao nữa.
Trước khi rời khỏi Giang gia, hắn đã dự đoán trước việc này. Nhưng đột
nhiên nghe tin, bao điều suy tư, ngàn lời muốn nói* nghẹn ngay ngực, khao
khát chảy ra, nhưng lại chẳng thể trút được. Chuyện lớn như vậy, Giang
Trừng cũng không nghĩ cách nói hắn hay. Nếu như hôm nay không vô tình
gặp được Lam Vong Cơ, chỉ sợ sẽ còn biết muộn hơn nữa!
*Nguyên cả câu là thiên đầu vạn tự thiên ngôn vạn ngữ/
千头万绪千言万
语]: đậu edit theo kiểu của mình, bạn nào có cách nói suôn hơn thì hú đậu
để đậu sửa hen = v =
Nhưng nghĩ tiếp, nói hắn biết rồi thì sao chứ? Ngoài mặt, Giang Trừng
đã thông báo cho cả thiên hạ, bây giờ chúng gia đều tin vào lời hắn nói:
Ngụy Vô Tiện phản bội gia tộc, kể từ đây kẻ này không còn liên quan tới
Vân Mộng Giang thị. Cho dù là biết, hắn cũng không thể đi đến uống một
chén rượu mừng. Giang Trừng không nói hắn biết là đúng, nếu như Giang
Trừng tới báo hắn hay, không chừng hắn sẽ nhất thời kích động mà làm ra
chuyện gì đó.
Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới lẩm bẩm: "Lợi cho cái tên Kim Tử Hiên
kia."