Ngụy Vô Tiện vùi đầu nói: "Lấy một địch mười. Mặc kệ kẻ đó có trăm
nghìn cách, dám đùa bỡn trước mặt ta, ta lập tức nghiền nát hết."
Giang Trừng nhạt nhạt nói: "Từ đó tới giờ ngươi không chịu nghe bất cứ
ý kiến nào của ta. Rồi có một ngày ngươi sẽ biết, lời ta nói mới là đúng."
Hắn húp một hơi cạn sạch canh còn thừa, đứng dậy rồi nói: "Uy phong.
Tài ba. Không hổ là Di Lăng lão tổ."
Ngụy Vô Tiện nhổ một cục xương ra: "Ngươi xong chưa."
Lúc sắp chia tay, Giang Trừng nói: "Đừng tiễn. Bị người khác thấy thì
nguy."
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Hắn hiểu, Tỷ đệ Giang gia đến đây không dễ.
Nếu bị những người khác bắt gặp, vậy màn kịch bọn họ diễn cho người
khác xem lúc trước sẽ uổng phí hết.
Hắn nói: "Bọn ta đi trước."
Ra khỏi ngõ hẻm, vẫn là Ngụy Vô Tiện đi đằng trước, Ôn Ninh yên lặng
đuổi theo sau.
Bỗng dưng, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói: "Ngươi còn cầm chén canh
kia làm gì vậy?"
"A?" Ôn Ninh hoảng hốt nói: "Mang về... ta không ăn được, nhưng có
thể cho người khác ăn..."
"..." Ngụy Vô Tiện: "Tuỳ ngươi. Bưng cho vững đừng có để vãi."
Hắn quay đầu lại, trong lòng biết, sau này e rằng lại có một quãng thời
gian thật dài sẽ không được gặp những người mà hắn quen thuộc trước kia.