Ngụy Vô Tiện: "Lam gia cũng có gì không tốt đâu. Lan là quân tử trong
loài hoa, Lam gia là quân tử trong loài người. Chữ tốt."
Giang Trừng: "Lúc trước ngươi đâu có nói vậy."
Ngụy Vô Tiện: "Để ta đặt chứ đâu để ngươi đặt, ngươi soi mói gì dữ
vậy."
Giang Yếm Ly vội nói: "Được rồi, đệ biết A Trừng nó là thế mà. Để đệ
lấy chữ là do nó đề nghị cho tỷ đó. Đừng có cãi nhau nữa, tỷ có mang theo
canh cho hai đứa, chờ một chút."
Nàng vào nhà cầm vò, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng liếc mắt nhìn
nhau. Chốc lát sau, Giang Yếm Ly ra ngoài chia cho mỗi người một bát, rồi
lại đi vào nhà, lấy cái chén thứ ba, bước ra ngoài cửa, nói với Ôn Ninh:
"Ngại quá, chỉ có chén nhỏ. Cái này cho cậu."
Ôn Ninh vốn cúi đầu đứng giữ cửa, thấy thế thụ sủng nhược kinh, lại bắt
đầu cà lăm: "A... còn, còn có phần của ta nữa?"
Giang Trừng bất mãn: "Sao còn có cả nó?"
Giang Yếm Ly: "Dù sao thì tỷ cũng mang theo nhiều như thế... thấy
người là có phần."
Ôn Ninh ấp úng nói: "Cảm ơn Giang cô nương... cảm ơn."
Hắn bưng chiếc chén nhỏ được múc đầy ắp, ngượng ngùng mở miệng
nói, cám ơn, nhưng, hắn không ăn được. Cho hắn cũng là lãng phí. Người
chết không ăn đồ.
Giang Yếm Ly lại để ý tới sự khó xử của hắn, hỏi mấy câu, bắt đầu đứng
ngoài cửa tán gẫu với Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thì đứng
trong sân.