Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới cười nói: "Đệ biết! Đệ nghe nói... Nhưng
đệ cũng chẳng muốn trông thấy tân lang gì hết."
Hắn vòng quanh Giang Yếm Ly vài vòng, khen: "Thật đẹp!"
Giang Trừng: "Tỷ, đệ nói rồi mà. Đẹp thật đấy."
Giang Yếm Ly luôn biết mình biết ta, nghiêm túc nói: "Mấy đứa nói
cũng vô dụng. Lời mấy đứa nói, không thể coi là thật được."
Giang Trừng chẳng biết làm sao: "Tỷ lại không tin đệ, lại không tin hắn
rồi. Có phải ai đó nói tỷ đẹp, tỷ mới tin không?"
Nghe vậy, mặt Giang Yếm Ly càng đỏ hơn, đỏ lan đến vành tai trăng
trắng, ngay cả phấn trang điểm cũng không át được, vội nói lảng sang
chuyện khác: "A Tiện... Lấy một chữ đi."
Ngụy Vô Tiện: "Lấy chữ gì?"
Giang Trừng: "Cháu ngoại chưa ra đời của ta còn chưa có tên tự."
Lễ vẫn chưa làm, đã muốn lấy tên tự cho cháu ngoại tương lai. Ngụy Vô
Tiện cũng không thấy có gì kì lạ, chẳng chút khách khí, suy nghĩ một hồi
rồi nói: "Được. Lứa tiếp theo của Lan Lăng Kim thị lót một chữ Như. Gọi
là Kim Như Lan đi."
Giang Yếm Ly nói: "Tốt!"
Giang Trừng lại nói: "Không tốt, nghe cứ như Kim Như Lam, Lam của
nhà họ Lam. Hậu nhân của Lan Lăng Kim thị với Vân Mộng Giang thị, sao
lại phải như Lam?"
*Lan với Lam đều cùng là âm /lán/