Không ít người biết, mấy ngày nay Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị
đang truy hỏi tung tích của Ngụy Vô Tiện khắp nơi, quá nửa là muốn bắt
hắn tính sổ, đòi lại tổn thất mấy chục mạng người chết vô ích kia của Cô Tô
Lam thị, vội nói: "Đúng đó, hắn mới vừa đi chưa tới nửa canh giờ!"
Lam Vong Cơ: "Hắn làm gì. Đi tới đâu."
Cả lũ vội vã tố khổ: "Hắn không phân tốt xấu, đánh giết bọn ta một trận,
suýt nữa thì giết hết bọn ta ngay tại đây rồi!"
Ngón tay giấu trong ống áo mở rộng trắng như tuyết của Lam Vong Cơ
hơi co giật, dường như muốn nắm thành đấm, nhưng rồi lại mau chóng
buông ra.
Tên tu sĩ kia lại vội nói: "Có điều hắn tung tin, giờ hắn muốn đến thành
Bất Dạ Thiên, tới đại hội Thệ sư tìm tứ đại gia tộc tính sổ!"
Sau khi Kỳ sơn Ôn thị bị diệt, chủ điện của thành Bất Dạ Thiên đã trở
thành một khu phế tích hoa lệ mà trống rỗng.
Phía trước điện Viêm Dương Liệt Diễm toạ lạc tại nơi cao nhất ở thành
Bất Dạ Thiên, có một quảng trường vô cùng rộng lớn. Ngày xưa, ngay
trước quảng trường có ba cột cờ dựng đứng cao ngất trời, nhưng nay, hai
cây trong đó đều đã gãy mất, còn sót lại một cây, nhưng treo trên nó - lại
chính là lá cờ mang gia văn Ôn thị bị xé rách tả tơi, còn bôi đầy những
máu.
Tối nay, chi chi chít chít trên quảng trường là những đội hình xếp vuông
vức* của các gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ, cờ gấm hoạ gia văn của mỗi gia tộc
đều phần phật tung bay trong gió đêm. Trước cột cờ là một dàn tế được bố
trí tạm thời.
*gốc là [phương trận], được xếp theo hình vuông, có loại ngoài vuông
trong rỗng ruột nữa :v cơ mà vì biên ra dài quá nên sau này để [phương