trận] nha ~
Các gia chủ gia tộc đứng trước đội hình của mình, Kim Quang Dao lần
lượt đưa rượu cho từng người bọn họ. Sau khi tất cả nhận lấy chén rượu,
các vị gia chủ giơ lên cao cao, rồi lại rưới xuống mặt đất.
Rượu vãi thấm đất, Kim Quang Thiện nghiêm nghị nói: "Không hỏi tộc
gì, cũng chẳng phân họ chi. Chén rượu này, tế các liệt sĩ thế gia đã chết đi."
Nhiếp Minh Quyết: "Linh hồn sống mãi."
Lam Hi Thần: "Mong an nghỉ."
Giang Trừng thì lại mặt mày u ám, đổ rượu xong rồi cũng chẳng nói lời
nào.
Kế tiếp, Kim Quang Dao lại bước ra khỏi phương trận của Lan Lăng
Kim thị, hai tay trình lên một hộp sắt màu đen hình vuông. Kim Quang
Thiện một tay cầm lấy chiếc hộp sắt kia, giơ lên thật cao, quát: "Tro cốt hoả
thiêu của dư nghiệt Ôn thị ở nơi đây!"
Dứt lời, ông ta vận chuyển linh lực, tay không chấn nát hộp sắt. Hộp sắt
màu đen vỡ ra mấy mảnh, vô số tro bụi màu trắng lả tả tung bay trong gió
đêm lạnh lẽo.
Nghiền xương thành tro!
Một loạt tiếng reo hò ủng hộ bộc phát ra từ trong đám người. Kim Quang
Thiện giơ hai tay lên, ra hiệu tất cả im lặng, nghe ông ta nói. Đợi đến khi
tiếng trầm trồ khen ngợi dần dần lắng xuống, ông ta lại cao giọng: "Tối nay,
bị nghiền xương thành tro, chính là hai kẻ cầm đầu dư nghiệt Ôn đảng. Mà
ngày mai! Sẽ là tất cả Ôn cẩu còn sót lại, và cả - Di Lăng lão tổ, Ngụy
Anh!"