*Gốc là [nhất mã quy nhất mã/
一码归一码]: ngựa là ngựa, ý đại khái -
chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia, không thể nhập lại
thành một được.
Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì xin hỏi Kim tông chủ, là kẻ nào chặn đường
đánh giết ở Cùng Kỳ đạo? Kẻ chặn là ai? Kẻ giết là ai? Ai là kẻ chủ mưu?
Ai là người mắc bẫy? Cuối cùng, kẻ đến gây sự với ta trước, lại là ai?!"
Đám môn sinh náu mình trong phương trận người đông nghìn nghịt, cảm
giác an toàn tăng gấp bội, lá gan nhao nhao to lên, cách khoảng không mà
hét: "Dù Kim Tử Huân lập kế chặn giết ngươi trước, ngươi cũng không nên
ra tay độc ác thế kia, giết hại nhiều mạng người như vậy!"
"Ồ." Ngụy Vô Tiện phân tích thay gã: "Gã muốn giết ta, bởi gã không
cần lo lắng khi hạ thẳng tay, nếu ta chết thì coi như ta xui xẻo. Còn ta muốn
tự vệ thì nhất định phải kiêng dè không thể tổn thương cái này không thể
làm hại cái kia, không thể để gã ta rớt một sợi tóc? Tóm lại, chính là - các
ngươi có thể vây đánh ta, nhưng ta lại không được đánh trả, đúng không?"
"Đánh trả? Hơn ba mươi người kia và hơn một trăm người trên Kim Lân
Đài - bọn họ vô tội, ngươi đánh trả tại sao phải liên luỵ tới bọn họ!"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Vậy hơn năm mươi tu sĩ Ôn gia trên Loạn Táng
Cương cũng vô tội kia mà, tại sao các ngươi lại liên luỵ đến bọn họ?"
Một tên khác phì phì nói: "Rốt cuộc thì Ôn cẩu đã cho ngươi đại ân đại
đức gì? Bênh vực cái lũ hỗn tạp kia như thế."
"Ta thấy căn bản là chẳng có chuyện đại ân đại đức gì ở đây hết. Chẳng
qua là hắn tự cho là đúng*, làm anh hùng đối nghịch với toàn thế giới, tự
cho đó là một việc làm vì chính nghĩa, cảm thấy mình thật vĩ đại, bất chấp
sự lên án của cả thiên hạ bao la!"
*Gốc là [tự dĩ vi thị] Hình dung sự chủ quan, không khiêm tốn.