nữa vào ngân phiếu là điều chắc chắn.
Phải có người nhắc anh nghỉ ngơi và
ăn trưa, vì trách nhiệm với công việc
luôn khiến anh quên cả những nhu
cầu cá nhân của mình. Đôi khi anh lại
rơi vào tâm trạng ảm đạm sầu muộn
của Thổ tinh trầm mặc, anh đóng chặt
cửa phòng, ngó chăm chăm ra ngoài
cửa số hướng đến Công viên trung
tâm và không ai dám làm phiền sự
riêng tư của anh. Anh không nhận các
cuộc điện thoại và mặc các vấn đề của
văn phòng bị đóng băng cho đến khi
cơn phiền muộn qua đi. Anh hay mặc
đồ tối màu, trung tính và mang phong
cách trầm, và anh thường xem giờ
bằng đồng hồ quả quýt cổ bỏ túi. Anh