Cô chỉ nhe răng ra cười. “Ồ, anh đã, tất nhiên là như vậy và em
thích mọi khoảnh khắc đó. Anh cũng vậy, nếu anh thành thật.”
Anh không phủ nhận, nhưng giận điên lên, “Tại sao cô lại làm
thế?”.
“Làm gì cơ?”
“Giờ đừng có giả ngây”, anh gắt. “Cô đã cố hết sức để quyến rũ
tôi.”
Cô trao cho anh một nụ cười tươi tắn. “Nó hiệu quả phải không?”
Có lẽ nào cô lại không biết - hoặc có thể cô không biết thật. Ừm,
nếu cô không biết, anh hoàn toàn chắc chắn sẽ không khuyến
khích cô bằng một lời xác nhận.
“Trả lời tôi đi, mẹ kiếp”, anh gầm lên. “Tại sao cô lại cố chấp
khi tôi yêu cầu cô rút lui?”
Cô vẫn không hoảng sợ. Tất cả những gì cô làm là buông tiếng
thở dài trước khi nói, “Đó là tính nóng vội của em. Em thật sự ghét
phải chờ đợi những cái gì không thể tránh khỏi và anh với em sẽ…”.
“Nó không phải cái không thể tránh khỏi!”
“Nhưng chúng ta không thể tránh được”, cô khăng khăng. “Và do
vậy em không hiểu tại sao chúng ta cứ phải lôi nó ra. Anh sẽ phải lòng
em. Rồi chúng ta sẽ kết hôn. Sau đó chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc
đến không ngờ. Hãy để nó xảy ra, Warren. Hãy trao cho em cơ hội
được mang tiếng cười quay lại cuộc sống của anh.”
Điều khiến anh sửng sốt chính là cô dường như rất nghiêm
túc và niềm tin của cô mới thật khủng khiếp làm sao. Cô rất tuyệt,
anh phải nói với cô điều đó, đủ tốt để khiến anh tự hỏi đã có bao