Lưng cô thẳng ra. Mắt cô nheo lại. Và cô đã có một hành động láo
xược khi chỉ một ngón tay thẳng vào ngực anh để báo cho anh biết,
“Chỉ bởi anh có một chiều cao đáng sợ không có nghĩa là em nhỏ bé.
Nếu anh không để ý, em cao hơn cả em gái anh, nhưng em chưa bao
giờ nghe thấy anh gọi thím ấy là bé cả”.
Anh lùi lại trước sự tấn công của cô, nhưng nhanh chóng chế
giễu, “Tôi không hề ám chỉ đến chiều cao của cô, cô bé”.
Lúc đó, một chút gượng gạo tỏa ra cùng cái thở dài và nhún vai của
cô. “Em biết. Em đã cho anh một lối thoát, bởi cứ nhai đi nhai lại sự
khác biệt giữa tuổi tác của hai chúng ta là một điều lố bịch. Anh
thừa hiểu việc những người đàn ông già hơn anh rất nhiều cưới
những cô gái tuổi em vẫn xảy ra thường xuyên. Anh không quá lớn
tuổi so với em, Warren Anderson. Và bên cạnh đó, mỗi khi nhìn anh,
em lại thấy những người đàn ông vây quanh em trở nên ngờ nghệch
và chưa chín chắn. Cũng có vài ngoại lệ, nhưng đó là những người họ
hàng của em, bởi thế họ không được tính.”
Đã hai lần cô đánh trống lảng vấn đề anh cố gắng nhấn
mạnh. Anh ngay lập tức quay lại với nó.
“Tôi không có dù chỉ một chút thích thú nào trước sự quan tâm
của cô”, anh nói với cô.
Một cách ngoan cường, cô dự đoán, “Rồi anh sẽ thích thôi. Em
nghĩ mình nên giải thích ngay bây giờ, để tránh cho anh khỏi ghen tức
về sau”.
Warren rất ngạc nhiên khi mình không hề đánh mất sự kiên
nhẫn. “Cô chẳng cần lo lắng về việc đó. Giờ tôi phải nhấn mạnh
với cô để kết thúc sự tán tỉnh này. Tôi không hứng thú với nó. Tôi,
thật sự là, đang rất khó chịu.”