Sự cả gan, bạo dạn của cô - anh đã không lường trước sẽ phải nhận
lại nó thêm lần nữa và bởi vậy, anh chỉ còn cách nói, “Tôi chưa cảnh
cáo cô ư?”.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em chẳng thèm quan tâm đến lời cảnh
cáo?”
Cô gái này không tầm thường. Điều mà anh đã cảnh cáo cô đáng
lý ra phải làm cô lập tức bỏ chạy tìm nơi trú ẩn mới đúng, chứ không
phải khiến cô thách thức lại anh thế này, ngay cả một chút sợ hãi
cũng không có. Warren chưa gặp trường hợp này bao giờ. Phụ nữ
thường đề phòng anh, ít nhất cũng cẩn thận để tránh khiêu khích
cơn giận của anh và anh thích điều đó. Nó khiến những điều
không cần thiết được giữ ở mức độ tối thiểu. Nhưng cô nàng chanh
chua bé bỏng này, cùng với sự quyến rũ một cách táo bạo và ranh ma
tinh quái, anh không biết làm cách nào để đối phó với cô. Anh
không có quyền trừng phạt hay trách mắng cô, dù anh ao ước vào
lúc này rằng mọi chuyện đã diễn ra khác đi - ít ra là nhất thời thôi
cũng được.
“Tôi tin rằng mình sẽ phải có vài lời với cha của cô”, anh trả lời.
Nó được thốt ra với mục đích làm cô hoảng sợ. Nhưng đã không
làm được. “Rồi cuối cùng ông ấy sẽ biết rằng em muốn anh,
nên có thể hiểu là anh đang xin phép được nắm tay em trong khi
anh ở đây - chính xác là anh muốn tiến xa hơn.”
Rõ ràng không thể chỉnh được cô ấy. Warren có cảm giác bị lung
lay trước cô - không, đó không phải là những gì anh muốn làm,
nhưng anh không thể hành động theo bản năng một lần nữa. Dù sao
đi nữa anh cần phải tỉnh táo.
“Tôi không muốn tay cô. Tôi không muốn xin phép được nắm
nó hay bất cứ thứ gì khác cô chìa ra, cô bé ạ.”