điều này không có nghĩa là chồng cô không thể chu cấp đầy đủ
cho cô. James Malory rõ ràng chẳng gặp chút khó khăn nào trong
việc thực hiện điều đó.
Giờ anh mới nhận ra những gì mình đang làm, để một con nhóc
dắt mũi ư, anh vẫn không hề dịch chuyển. Cô có biết anh ở đây
không? Không; cô trông quá điềm tĩnh, quá trầm lặng, điều đó có
vẻ không hợp lý lắm. Những người trẻ tuổi như cô thường tràn trề
nhựa sống, họ rất hiếm khi tĩnh lặng như vậy. Họ không phản
chiếu sự yên bình, điều thực ra mang đến tác động dễ chịu cho
người quan sát - ít nhất là với Warren lúc này. Hết sức kinh ngạc,
anh nhận thấy một niềm hạnh phúc giản đơn khi quan sát cô, điều
chắc chắn đã khiến anh vẫn đứng ở đây thay vì đi lo công việc kinh
doanh của mình.
Anh vẫn không thể tin được có cái gì đó đã nảy sinh giữa anh và
Amy Malory. Anh chỉ đơn thuần nghĩ cô là một cô bé ngây thơ và
những cô gái trẻ ngây thơ không lôi cuốn anh chút nào. Bởi vậy làm
sao ba từ nhỏ bé cô ấy thốt ra có thể gây tác động đến anh như
vậy, khiến anh quên mất cô là ai, khiến anh đau đến nhức nhối
vì muốn nếm hương vị của cô và chộp lấy vài lời xin lỗi để giải
thích cho tất cả những chuyện đó. Thứ lỗi ư? Cô bé ấy xứng đáng
nhận được bài học anh cố gắng truyền đạt; chỉ là nó không đạt
được hiệu quả như ý định của anh mà thôi. Anh cũng học được vài
điều thay vào đó, rằng cô bé không ngây thơ như anh đã tưởng và
chết tiệt, anh rất thích cảm giác và hương vị của cô.
Chợt nhớ đến sự khuấy động trong lòng lúc này, anh cảm thấy
máu mình lại sôi lên lần nữa và nó làm anh tức điên lên vì Amy
Malory có thể tác động đến anh. Cô ấy còn trẻ, ngọt ngào, là người
thích hợp để lấy làm vợ, nhưng người đàn bà hấp dẫn anh phải
trưởng thành, trần tục, kiểu người hiểu rằng anh sẽ chẳng bao giờ
cho họ danh phận và sẽ không bao giờ như thế. Một khi anh rời bỏ