“Ồ, em và anh cùng uống rượu. Con bé sẽ hoàn toàn nắm được
thôi, nhưng tốt hơn để em nói với nó. Anh sẽ chỉ cần lấy thế
phòng thủ rồi tỏ ra ngán ngẩm vào lúc tối là ổn.”
Drew bỏ đi và Amy rất ngạc nhiên khi thấy cô và Warren đang ở
một mình bên nhau vào lúc này. Cô thề rằng anh sẽ chỉ chuốc lấy
đau đớn khi cố quên mọi chuyện, nhưng, thực tế là, anh không rời
khỏi đây ngay để đi theo Drew.
Cô nhìn anh với vẻ chờ đợi, nhưng khi anh chẳng nói điều gì, cô
trêu ghẹo anh, “Thật xấu hổ”, cô khiển trách rất dịu dàng. “Anh
phải giải tỏa với anh ấy tối qua à?”
“Tôi không hiểu cô đang nói đến chuyện gì.”
“Vâng, anh không hiểu. Hẳn là anh thích bóp cổ em nhiều hơn là
làm điều đó với em anh.”
“Như tôi đã nhắc nhở”, anh nói ngắn gọn, “đánh cô là ý định của
tôi”.
“Nhảm nhí.” Cô toét miệng cười với anh, không hề tỏ ra sợ hãi bởi
lời hăm dọa ấy. “Làm tình với em là điều anh thực sự muốn và
gần như đã làm. Anh có cần săn đuổi em thêm lần nữa để xem
chuyện gì sẽ xảy ra không?”
Gương mặt anh tối sầm lại, biểu hiện rõ ràng là cuộc chuyện trò
sẽ không theo những gì anh muốn. Anh chỉnh lại một cách thẳng
thừng. “Hôm nay tôi đến sớm để nhắc cô nhớ lại lời hứa cô đã nói
với tôi.”
Cô cau mặt, luống cuống trong giây lát. “Lời hứa nào?”
“Rằng cô sẽ làm mọi chuyện tôi yêu cầu. Giờ tôi yêu cầu cô để
cho tôi yên.”