Tâm trí cô như lạc vào một cơn lốc điên cuồng. Cô thực sự đã
quên và vì vậy không tìm được lời nào để có thể phá vỡ những gì mà
cô đã thỏa thuận với anh. Cô đã dùng lời hứa ấy để giữ anh tránh
khỏi rắc rối. Tệ hại làm sao giờ anh lại dùng nó để chống lại cô.
Tuy vậy, cô biết đó là điều người đàn ông ương bướng này sẽ làm.
Cuối cùng cô không thể tìm ra câu trả lời, mặc dù khi thỏa thuận
với anh chẳng có chút sự thật nào trong đó cả. Cô tự an ủi bản thân
rằng anh cũng chẳng thành thật chút nào khi bảo cô hứa hẹn chuyện
đó vào giây phút hoảng loạn cũng như vì lợi ích của bản thân.
“Anh đã đưa ra yêu cầu của anh rồi”, cô nói với anh.
“Chết đi nếu tôi đã làm.”
“Anh đã làm. Anh yêu cầu em kéo mũ trùm đầu của em lên tối
qua, ngay sau khi anh cất vũ khí của anh đi. Và em đã làm.”
“Amy, đó là…”
“Ồ, anh yêu cầu rồi mà.”
“Đồ phù thủy. Cô thừa biết rằng…”
“Đừng tức giận, Warren. Làm sao em có thể giúp anh xuôi theo
con đường hạnh phúc nếu anh cứ khiến em từ bỏ những nỗ lực của
mình?”
Anh không nói gì. Anh quá giận để có thể nói bất cứ điều gì.
Amy rên lên ngay khi anh bước xa khỏi cô. Cô đã để lỡ bước tiến
quan trọng rồi. Trong tâm trí anh, cô là kẻ nói dối, cô không hề
đáng tin, cô chỉ củng cố quan điểm về phụ nữ của anh mà thôi.
Chết tiệt, việc theo đuổi anh có thể trở nên khó khăn hơn sao?