Anh khịt mũi. “Anh đã thay đổi quan điểm sau tối nay. Anh sẽ để
sự lo lắng về các cô công chúa cho Tony và ông bác Eddie.”
Georgina mỉm cười, cô hiểu chồng mình rõ đến mức có thể biết
anh đang nghĩ gì. “Tối nay Amy đặc biệt yêu kiều phải không anh?”
Anh không trả lời, nhưng thay vào đó anh nói, “Những gì mà anh
muốn biết là sẽ tai hại thế nào nếu anh quên mất, khi mà con bé
ở
đấy quá muộn trong khi đáng lẽ phải có mặt ở nhà rồi?”.
“Anh không nhớ làm thế nào mà cô bé trở nên xinh đẹp như thế,
anh chỉ nhớ cô bé thực sự xinh đẹp thôi”, Georgina nói với giọng đầy
ẩ
n ý, “Là chú của cô bé, anh không tin rằng cô bé sẽ tỏa sáng ở tất
cả những nơi cần đến, đặc biệt là khi chị Charlotte choàng lên cô bé
tất cả những bộ quần áo trẻ con, những bộ váy áo cao cổ thực sự là
đòn đau cuối cùng”.
Đôi mắt xanh của anh mở rộng với một suy nghĩ khác. “Chúa ơi,
em không nghĩ tới lời cảnh báo của Jeremy chứ? Đó là nguyên do tại
sao thằng nhóc có vẻ rất hài lòng về việc bảo vệ con bé như thế
đấy.”
Georgina phá lên cười, cố đập cho anh một cái, nhưng thật khó
mà với được anh qua cái bụng bầu của cô. “Anh thật không thể chịu
nổi, James. Sao anh có thể quy những quan điểm phóng đãng cho cậu
nhóc ngọt ngào đó thế? Thằng bé mới chỉ mười tám tuổi thôi, vì
Chúa.”
Nhướn một bên chân mày màu vàng lên, một điệu bộ của anh mà
cô từng rất ghét, nhưng giờ lại rất thích. “Ngọt ngào á?” Anh nói.
“Con trai anh? Và mười tám cho đến ba mươi thì có là gì với cái
thằng đểu giả đó.”