chồng mẫu mực. Mà họ thì chẳng bao giờ ưa mấy tên sống chuẩn
mực.
Ngay lúc này, ở đây, một cô cháu gái khác của họ đang có buổi ra
mắt đầu tiên, dù James và Anthony không có trách nhiệm nuôi
nấng bất cứ cô con gái nào của Eddie, không như Reggie đã mất cả
cha lẫn mẹ khi mới chỉ tròn hai tuổi, cô con gái bé nhất của Eddie,
với mái tóc đen như than và đôi mắt xanh thẫm, quá giống Reggie
như thể chị em ruột. Điều đó đã tạo nên một sự khác biệt đáng
nguyền rủa. Nó tất nhiên đã khuấy động bản năng bảo vệ của
Anthony, mặc dù cậu ta cố phủ nhận. Và James cũng không là ngoại
lệ khi anh quan sát những tên bảnh chọe cũng như những tay chơi bời
trẻ tuổi gục ngã hoàn toàn trước Amy. Thực tế là, anh đã mau chóng
thay đổi ý định về việc hy vọng Georgina sẽ sinh cho anh một cô con
gái xinh đến mê mẩn như bé Judith của Anthony và Roslynn.
“Em dậy rồi à, George?” James hỏi bằng một giọng lười biếng.
“Em và con.”
Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa cả hai tay di chuyển đến phần
nhô cao trên bụng cô. Khi cú đạp tiếp theo đến, nó chạm ngay lòng
bàn tay anh. Mắt họ gặp nhau và cả hai lập tức cười toe. Điều đó
luôn làm James quên mất những gì anh đang nghĩ và chỉ chú tâm
tới việc cảm nhận đứa con đang cử động bên trong bụng vợ.
“Nó là một đứa bé rất ngoan”, cô nói với anh.
Nụ cười của anh rạng rỡ hơn. “Thằng nhóc sẽ sẵn sàng cho môn
quyền anh sớm thôi.”
“Thằng nhóc á? Em tưởng anh muốn một cô con gái chứ?”