“Em đang nói với chị? Cái người rời nhà mỗi tối chỉ để giải tỏa
khao khát ư?”
Một thoáng ửng đỏ trên má, cậu làu bàu. “Tại sao chỉ có mỗi mình
em hiểu rõ chị có thể vô duyên đến thế nào nhỉ?”
Cuối cùng cô có thể mỉm cười với cậu. “Không còn như vậy nữa
đâu. Warren là người đầu tiên phát hiện ra và anh ấy cũng chẳng
thích thú gì với nó. Quá tệ với cả hai người nhỉ.”
Cậu ném cho cô một cái nhìn cáu tiết. “Và hắn ta nói gì về
điều đó?”
“Anh ấy sẽ không có chị.”
“Ơn Chúa!”
“Nhưng anh ấy có muốn chị.”
“Tất nhiên hắn phải muốn. Hắn gần chết mới không
muốn và hắn thì chắc chắn không phải như thế. Nhưng chị sẽ
được gì khi mà ham muốn biến mất. Chẳng gì cả. Ít nhất hắn
còn nhận thức được điều đó.”
“Vậy em không nghĩ rằng chị có thể khiến anh ấy yêu chị?” Cô
hỏi với một chút khó nhọc.
“Cái tên lạnh lùng đó? Em xin lỗi, Amy, nhưng điều đó sẽ chẳng
xảy ra đâu. Chấp nhận điều đó bây giờ và chị sẽ chỉ nhận một chút
đau thương.”
Cô lắc đầu. “Vậy chị đoán chị thật là may mắn khi có đủ niềm
tin cho cả hai người bọn chị.”