Anh đứng lại, nhướn lông mày. “Chúng ta đang công kích khả
năng đàn ông của anh à?”
“Chúa tha thứ. Em không sẵn sàng để anh chứng tỏ anh có thể
mạnh mẽ và dẻo dai đến thế nào, James Malory, nhưng em sẽ để
anh biết khi nào em sẵn sàng.”
Anh tặng cho cô một nụ hôn ngắn vì lời hứa đó và đi ra để thổi
tắt ngọn nến mà cô hầu phòng vẫn để cháy. Cô dõi theo anh
quanh căn phòng, một thói quen thú vị từ khi cô ở trong buồng ngủ
của anh trên tàu Maiden Anne.
Cô chờ đến khi anh trở lại giường với chiếc áo ngủ để nhắc nhở
anh, “Khi Clinton và những người khác rời đi, Warren sẽ bị bỏ lại một
mình tại Albany”.
“Thì sao?”
“Thì chúng ta có một ngôi nhà to ở đây, James”.
“Đừng có hòng nghĩ về chuyện đó, George.”
Cô lờ đi cái giọng điệu cảnh báo đó. “Xin lỗi, nhưng em đã từng
nghĩ về nó. Em là em gái anh ấy. Và chẳng có lý do nào để anh ấy
không thể ở lại với chúng ta.”
“Ngược lại. Có một lý do cực kỳ hoàn hảo là anh và hắn sẽ cực kỳ
hãnh diện được giết lẫn nhau.”
“Em lại nghĩ sự kiên nhẫn của anh nhiều hơn thế chứ.”
“Thật ra là anh có thừa kiên nhẫn. Chỉ có cái tên lỗ mãng có quan
hệ huyết thống với em thì chẳng có tý kiên nhẫn nào.”
“Anh ấy đang trở nên khá hơn mà.”