Bên ngoài cửa phòng chơi bi a, Anthony huých tay ông anh. “Có vẻ
như tên Mỹ to con và rắn chắc hơn Eden nhiều. Thế tại sao anh
lại không giết quách hắn ta bằng một cú đấm như vậy nhỉ?”
“Bởi vì anh dễ kiểm soát Nick già hơn. Cũng đơn giản bởi một
điều này nữa. Vào khi ấy, anh không biết là hắn ta đang để mắt
đến cô cháu gái của mình.”
“À, vậy mới giải thích tại sao anh vợ của anh mới kém may mắn
đến vậy.”
“Hẳn thế rồi.” James trả lời trước khi cau mày trầm ngâm.
“Anh vẫn phải nói rằng con bé đang lôi kéo theo đồng minh của
chúng ta. Con bé không thực sự muốn gã cau có đó chứ? Chuyện này
thật không thể chấp nhận nổi. Mà lại còn thừa nhận nữa chứ, đặc biệt
là với hắn ta sao?”
“Hiểu anh định nói gì rồi. Trong thời đại của chúng ta, phụ nữ
luôn làm đàn ông phải suy đoán đến điên đầu. Họ đâu có phơi bày
gan ruột ra để cho chúng ta biết họ đang toan tính cái gì chứ.”
“Và điều đó còn kéo dài bao lâu cho đến khi chúng ta phải đầu
hàng vô điều kiện?” James hỏi khô khan. “Họ sẽ không hé răng đâu,
tên ngốc ạ. Và cũng không giải thích được Amy đang làm cái quái
gì.”
“Con bé chắc chắn không thừa hưởng tính liều lĩnh táo bạo ấy
ở
ông già Eddie đâu. Tối hậu thư hả, thậm chí nó còn không thèm
chớp mắt. Và con bé tinh ranh ấy định làm thế thật đấy.”
“Đừng có bận tâm.” James trả lời. “Liệu tên Mỹ có thành thật khi
tuyên bố như thế không nhỉ?”