Nhưng lời của cô bị lờ đi trong một chốc bởi Anthony đang
muốn biết. “Lợi thế gì hả?”
“Những khớp ngón tay rạn ấy mà.”
“Hắn ta tìm ra điểm lợi thế tốt đó.” Anthony nói với ông anh.
“Cũng chẳng khác biệt cái quái gì đâu.” Là câu trả lời của James.
Amy quay trở lại vụ tranh cãi và nhấn mạnh. “Sẽ không có cuộc
ẩ
u đả nào xảy ra cả, hoặc là thím George sẽ được nghe hết mọi
chuyện. Và cháu không nghĩ là thím sẽ còn đối xử tốt với chú sau
cú đấm quá khích dành cho anh trai của thím ấy chỉ vì anh ấy đã
nói sự thật đâu. Tiện thể, thím Roslynn cũng sẽ được thông báo vì chú
đã không làm gì để ngăn cản việc này, chú Tony ạ. Cháu e là bác
Jason cũng sẽ…”
“Hai người đầu cũng đủ rồi, cô bé đáo để.” Anthony nói, nhìn vẻ
thất vọng chán nản trên gương mặt anh trai. “Quả thật, chỉ một mình
George cũng đủ rồi. Cháu học được mánh khóe lôi kéo của Reggie từ
lúc nào vậy?”
“Đó không phải là mánh khóe lôi kéo gì cả, mà là tối hậu thư. Bởi
vì, các chú đang đe dọa đến sức khỏe của người đàn ông mà cháu
định kết hôn.”
“Lạy Chúa lòng lành, cháu không nghiêm túc đấy chứ?” Anthony
nói, đột nhiên lo sợ.
Amy còn không có cơ hội để trả lời. Warren đã tuyên bố một lần
nữa. “Tôi sẽ không cưới cô ta”, và với James, thậm chí còn nhấn
mạnh hơn. “Sẽ không có chuyện đó.”
“Anh ấy sẽ làm điều đó”, Amy sửa lại với niềm tin mãnh liệt và
rồi nói tiếp với một sự cảnh báo rõ ràng, “nhưng anh ấy sẽ không