“Chúng ta sẽ không cưới hỏi gì hết, Amy.” Warren rít lên, mặt
anh tối sầm lại.
Cô quay qua James. “Chú đã thấy cháu phải kiên nhẫn chịu đựng
cái gì chưa? Lần nào cũng bác bỏ cả. Nhưng anh ta vẫn sẽ quanh
quẩn xung quanh.” Và rồi, quay sang Warren, “Anh đã nói những gì
với họ? Suy đoán ngớ ngẩn gần đây nhất của anh về chuyện em có
thai phải không?”.
“CÁI GÌ?” Cả hai ông chú lại đồng thanh cùng lúc, trong khi mặt
của Warren tối lại trong cau có.
“Đó là những điều anh ấy nghĩ.” Cô giải thích, vẫn bằng giọng
ngây thơ vô tội. “Cháu tất nhiên là không có thai rồi, nhưng anh
ấy quá đa nghi để tin lời của cháu. Mặt khác, anh ấy thích một lý do
khác hơn sự thật đơn giản rằng cháu muốn anh ấy.” Trước vẻ mặt
hoài nghi không thể tin nổi của cả ba mà cô vừa mới tạo ra bởi tuyên
bố gây sốc của mình, cô nói, “Đó cũng không phải là điều anh ấy
nói với các chú phải không? À, vậy hẳn anh ấy chỉ đơn giản thú nhận
là cháu đã cố gắng quyến rũ anh ấy”.
“Amy!” Anthony la lên.
Và từ James, “Nó không hài hước chút nào, cô bé chết tiệt ạ.
Cháu nghĩ mình đang làm cái quỷ gì vậy, tuyên bố một điều sống
sượng ngớ ngẩn thế này ư?”.
Quả thật, cuối cùng thì Warren cũng phá lên cười. “Càng ngày
càng thú vị không chê vào đâu được. Họ sẽ không tin cô chút nào như
đã làm với tôi đâu. Vậy tốt hơn cô nên ra ngoài đi cô bé và để tôi lại
với chút lợi thế nhỏ bé này.”
“Tôi yêu cầu anh đừng có gọi tôi như thế, anh chàng tồi tệ kia
và tôi sẽ không đi đâu cả.”