Nhìn một cái vào Warren và James, cô liền hỏi ông chú. “Chú
không làm anh ấy đau chứ hả?”
“Trông anh ta có vẻ gì là đau đớn không, cô bé?” Anthony trả lời.
“Chúng ta chỉ đang… thảo luận một chút thôi.” James nói thêm
vào, rút cuộc cũng buông ve áo của Warren mà anh vẫn giữ nãy giờ ra
và bắt đầu phủi bụi nó, như thể đó là tất cả những gì anh đang
làm. “Chẳng có gì đáng để cháu quan tâm đâu, cháu yêu. Đi ra đi nào
và…”
“Đừng có làm như cháu là đứa trẻ con thế, chú James. Anh ấy
đã làm gì lúc nãy đến mức chú muốn đập anh ấy nhừ tử vậy?”
“Anh ta bôi nhọ thanh thanh của vài người chúng ta quen biết.
Anh ta đang chuẩn bị xin lỗi thôi mà, tuy nhiên, nếu như cháu quay
trở lại với những điệu nhảy của mình, anh ta sẽ tiếp tục chuyện này.”
Amy không thèm nhúc nhích. Cô nhìn Warren và bạo gan đoán
thử. “Anh đã nói với họ phải không?”
Có một nét đau đớn trong đôi mắt của cô xuyên thẳng vào lòng
Warren. Không nghi ngờ gì nếu cô cảm thấy bị phản bội. Cô đang
suy nghĩ theo hướng đó. Nỗi đau đớn được che giấu hầu như ngay
lập tức, thay vào đó là một quyết tâm rõ ràng.
“Tốt thôi, vậy cũng chẳng hại gì.” Cô nói. “Họ cũng sẽ khám phá
ra nhanh thôi ngay khi chúng ta tuyên bố đính hôn.”
“CÁI GÌ?” Cả hai ông chú đều la lên cùng một lúc.
“Anh quên không đề cập đến việc chúng ta sẽ kết hôn phải
không Warren?” Cô hỏi với đôi mắt - mở - to - rất - ngây thơ.