“Không có gì. Nhưng nói vậy còn chưa đủ.”
Câu này làm Warren tức điên. “Thật lố bịch”, cuối cùng anh
cũng nổ ra một hơi. “Tôi đã nói với các anh là tôi không có ý đồ gì
với cô ta cả. Nhưng nếu các anh muốn bảo vệ cái - gọi - là - trinh -
tiết của cô ta, thì tốt hơn hết nên giữ cô ta trong nhà và khóa trái
cửa lại. Đến lúc đó, có lẽ tôi sẽ được bình yên chăng?”
“Hắn ta đang nói cái quái quỷ gì mới được chứ?” James hỏi.
“Điều đó có nghĩa là cháu gái anh luôn sán lại tôi bất cứ khi nào
cô ta có thể.”
“Từ từ đã.” Anthony phun ra. “Để em cười một chút trước khi anh
giết chết hắn.”
James thì không vui vẻ như em trai mình được. “Anh có điên
không hả, khi nghĩ lời bào chữa đó sẽ có tác dụng với chúng tôi, tên
Mỹ kia? Hay anh đang tự lừa dối mình nghĩ rằng những nụ cười
ngọt ngào của một cô gái còn gợi ý đến những thứ khác hơn sự cởi
mở vì thân quen chăng?”
Warren thở dài. Lẽ ra anh không nên nói như vậy. Tính nóng nảy
khốn kiếp. Có cảm giác anh gần như đã phản bội lại Amy, mặc dù
anh chưa từng hứa sẽ giữ kín cái bí mật đáng xấu hổ này cho cô. Tuy
nhiên, nếu như bọn họ tin anh, anh sẽ có được sự trợ giúp để giữ
Amy tránh xa khỏi anh. Nhưng họ sẽ không tin anh cho mà xem. Tiểu
thư ngây - thơ - trong - trắng của bọn họ khiến cho cả gia đình cô ta
rõ ràng chỉ là một lũ ngốc.
“Tôi không nghĩ rằng anh nghe lọt tai câu nói của tôi đấy chứ?”
“Có quỷ mới nghe ấy”, James nói với anh.