Chúa ơi, đúng là nực cười. Cô gái rõ ràng là đang theo đuổi anh và
anh thì lại đang bị tra cứu trách nhiệm về chuyện này. Khốn khổ
thân anh.
“Tôi không có ý định gì cả”, anh nhấn mạnh.
“Thế tại sao tôi lại không tin anh nhỉ?” James trả miếng.
“Thế khiêu vũ với cô ấy là một tội ác bị cấm đoán hả?”
“Cái cách anh nhìn nó thì đúng là tội ác bị nghiêm cấm đấy.”
James nói.
Warren rên thầm trong bụng. Hay thật, cô đã cảnh báo anh là sẽ
có nhiều người nhận ra mà. Nhưng có nhất thiết phải là hai kẻ này
không?
Anh thử một vài câu nghe có vẻ giống lời xin lỗi nhất. “Có
nhiều thứ ở trong đầu tôi, Malory. Cách tôi nhìn người ta không có
ý nghĩa gì đặc biệt cả.”
Điều đó là sự thực, nhưng không phải trong trường hợp này.
Chết tiệt thật, bọn họ làm cho anh cảm thấy như một cậu trai mới
lớn bị bắt quả tang đang tụt quần xuống. Trong khi đó, tất cả
những gì anh làm chỉ là cố gắng lẩn tránh cô. Và nghĩ đến cô
nhiều hơn anh có thể. Chỉ suýt làm tình với cô ngay giữa đường.
Những hình ảnh lại dội về trong anh, nóng bỏng và vô cùng mãnh
liệt.
“Hẳn phải nói thế rồi.” Anthony nói lý lẽ, “Nhưng cũng có thể
vậy đấy James”.
“Với hắn ta thì chắc vậy.” James đồng ý, mặc dù anh vẫn nghi
ngờ đủ để hỏi thêm Warren. “Vậy là anh không bị con bé thu hút chút
nào phải không?”