“À, vậy là anh chỉ muốn ôm em thôi phải không? Sao anh không
nói sớm?”
Anh rên rỉ. Sao cô ta không bao giờ chịu ngừng lại nhỉ? Trừ khi…
“Cô đang có thai phải không?” Anh đột nhiên đoán.
“Cái gì cơ?”
“Và hắn ta không chịu cưới cô, buộc cô phải liều lĩnh tuyệt vọng
tìm kiếm một kẻ thế chân nào đó.”
Cô thở dài. “Trung thực mà nói, em cũng không hiểu tại sao em
không thể nổi giận được với anh, Warren Anderson. Hẳn em phải yêu
anh lắm mới có thể lý giải nổi.”
Anh cứng người lại. “Cô nói rằng cô không yêu tôi.”
“Em chỉ nói là em chưa chắc chắn thôi, thế tại sao em lại cứ để
cho anh cư xử tồi tệ với em mà không bạt tai anh vậy?”
“Quan điểm của tôi hoàn toàn có cơ sở”, anh trả lời. “Và đừng có
nghĩ đến chuyện chối nó nhé.”
“Ồ, em sẽ không chối đâu”, cô nói bằng giọng anh chưa từng
nghe thấy trước đây. “Em sẽ để cho anh khám phá ra sự thật một
mình, khi có cơ hội. Nhưng cho đến lúc ấy, em sẽ thay đổi ý kiến
và sẽ tức giận với anh cho mà xem.”
Cô dứt ra khỏi cánh tay anh và bước ra khỏi sàn khiêu vũ. Anh
đứng đó một lúc, ngờ vực rằng cuối cùng thì cô cũng nổi giận. Tốt
thôi, rất tốt. Cô sẽ không thể nào quyến rũ anh bằng những lời
trêu chọc tán tỉnh được nữa nếu như không còn nói chuyện với anh,
phải vậy không?