kinh khủng. Anh thật quá tệ để kéo dài một vài ngày của anh ra thành
những bốn ngày, chỉ để chứng minh một quan điểm.”
“Nhưng nó cũng chứng tỏ được nhiều đấy chứ, phải vậy không?”
“Đừng có mà tự mãn đến thế. Tất cả chỉ chứng tỏ một điều là
anh có thể cứng đầu cứng cổ đến thế nào mà thôi. Sự thật là, anh
cũng nhớ em. Anh sẽ làm cho em vui khi thừa nhận nó chứ?”
Làm cho cô vui ư? Một cách không thể tin được, anh cảm thấy
một sự thôi thúc mãnh liệt không thể nào chống đỡ nổi. Lạy Chúa,
thật là điên khùng. Thế nó là cái gì, nếu anh không phải đã nhớ cô
thật, hoặc ít nhất là nghĩ về cô quá nhiều như thế, những lúc
không ở bên cô?
Cô đang rất vui vẻ trong lúc không cố gợi lại những cảm xúc
chực trào ra bên trong anh bằng sự quyến rũ của mình. Nhưng nói
với cô ta chuyện này ư? Lương tâm lên tiếng rằng, anh không thể
rời khỏi vị trí phòng thủ chống lại cô được.
Vậy thì anh đang làm cái quỷ gì khi khiêu vũ với cô thế này? Bởi
vì đêm nay cô quá rực rỡ trong bộ trang phục lộng lẫy. Bởi vì trong
những đồ trang sức bằng ngọc trai và vải lụa lấp lánh, cô nhìn già
dặn hơn rất nhiều. Cũng bởi anh cảm thấy như muốn giết gã
bạn nhảy cuối cùng của cô vì hắn dám ôm cô quá chặt. Bởi vì anh
thất bại, không thể ngăn nổi mình.
Cô đầu hàng, không chờ đợi câu trả lời của anh nữa. “Anh đang
cau mày dữ tợn hơn nữa kìa. Em kể cho anh nghe một chuyện cười
nhé?”
“Không.”
“Hay là em hôn anh vậy?”