“Không.”
“Hay là em chỉ cho anh chỗ nào tìm được cành cây gần nhất
chăng?”
Câu nói làm cho anh nửa muốn cười, nửa muốn rên rỉ, gầm gừ.
Âm thanh tạo ra nghe thực là kinh khủng, mặc dù vậy, trong lúc này
đối với tai của Amy, nó lại du dương như một bản nhạc.
“Tốt hơn nhiều rồi đấy.” Cô cười toe toét với anh. “Nhưng
chúng ta vẫn chưa thực sự tạo ra được một nụ cười. Một vài lời khen
ngợi sẽ hiệu quả chăng? Đêm nay anh nhìn thật đẹp trai. Và em thích
những gì anh đã làm với mái tóc của mình.” (Anh đã buộc túm nó lại
cho sự kiện này). “Anh có định cắt chúng không?”
“Để trông giống người Anh hơn hả?”
“À, vậy đó là nguyên nhân chính cho mái tóc không hợp thời trang
của anh. Sao em lại không đoán ra nhỉ?” Sau một khoảnh khắc yên
lặng, cô thúc giục anh. ”Sao, thế nào?”
“Cái gì mới được chứ?”
“Anh không định khen lại em hả?”
“Không.”
“Em cũng nghĩ vậy, nhưng cũng đáng thử một lần đấy.”
“Amy, tại sao cô không bao giờ im lặng được lấy một phút nhỉ?”
Anh đề nghị.
“Yên lặng không thúc đẩy được việc gì cả.”
“Cứ thử đi, rồi cô sẽ ngạc nhiên.”