“Anh đảm bảo người ta dọn sạch cả gầm giường, Georgie à”, anh
nói tỉnh bơ. “Cả cửa sổ cũng không còn chút bụi, nếu em muốn ngó
qua chúng.”
Thay vào đấy cô vẫn thò đầu vào tủ quần áo.
“Đừng có cù lần thế.”
Tủ quần áo đúng là chỉ chứa toàn quần áo. Cô quay lại nhìn
trừng trừng vào anh trai mình. “Amy đâu? Anh còn nhớ con bé
không?”
“Cô ấy không ở đây.”
“Thế anh giấu con bé ở chỗ nào rồi?”
“Anh không hề trông thấy cô ấy và anh đã làm mọi thứ trong
khả năng của mình để duy trì chuyện đó.” Warren trả lời.
Sau đó anh liếc về phía James với lời ám chỉ nhạo báng.
“Chuyện gì vậy, Malory? Anh không tin lời tôi à?”
Georgina nhảy vào giữa hai bọn họ. “Anh không muốn nói
chuyện với anh ấy bây giờ đâu, Warren. Tin em đi, anh thực sự
không muốn đâu.”
Warren có thể nhận ra điều đó. Bởi James vẫn tiếp tục giữ im
lặng, chắc chắn có điều gì đó không ổn và nếu chuyện này liên
quan đến Amy. Anh bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng.
“Không phải em nói rằng Amy đã mất tích chứ?”
“Phải và có lẽ là từ tối qua.”
“Tại sao lại là tối qua? Cô ấy có thể đã đi vào sáng sớm nay thì
sao?”